Có một Sài Gòn nhỏ, hay nói cách khác, Sài Gòn núp hẻm – nơi chúng ta thường thấy và có thể đi qua mỗi ngày…
Sài Gòn, cái chốn thành thị chật chội, náo nức tiếng xe qua lại chắc cũng chẳng còn xa lạ gì với chúng ta. Một Sài Gòn với biết bao câu chữ được ví von để miêu tả nét đẹp vừa nên thơ, cũng vừa sống động nhưng không hề biến chất. Ấy vậy mà, cái Sài Gòn vốn dĩ luôn đông đúc thế này lại rất biết cất giữ, không phô trương, không ồn ào thứ vẻ đẹp hiện hữu mỗi ngày mà chúng ta dễ dàng quên mất nó – vẻ đẹp của Sài Gòn núp hẻm…
Sài Gòn núp hẻm qua bao thế hệ.
Để mà nói về những con hẻm ở Sài Gòn thì là vô số kể. Hẻm ở đầu đường, hẻm ở cuối ngõ, hay hẻm bên trong hẻm. Sài Gòn có một cái thú vị, người ta hay bảo nhau cụm từ “chặt hẻm”, ban đầu những bạn mới từ tỉnh khác đến nhiều khi không hiểu lắm chặt hẻm là gì, tới khi sành sỏi rồi thì cứ gặp lúc kẹt xe, hay là đường đi quá xa, thì cứ “chặt hẻm”. Nói vui là vậy, nhưng đi trong hẻm nhiều mới thấy, vẻ đẹp của Sài Gòn núp hẻm hoá ra lại bình dị và giản đơn đến thế.
Dạo quanh một con hẻm nhỏ, ta thấy đâu đó toàn là tiếng cười khúc khích của lũ trẻ đang đá banh trong xóm, tiếng xe pô pô chạy ngang qua thế mà chúng nó vẫn đá, vẫn cười. Hai ông bà ngồi tựa trên chiếc ghế nhựa tay thì cầm cái quạt giấy đưa đưa, tay thì cầm tách trà vừa thổi vừa uống, mặt hiện hết cả nếp nhăn nhìn tụi nhỏ chơi đùa. Giản dị vậy đấy, nhưng chỉ có thể là ở trong những con hẻm như thế này, ta mới thấy được sự khốc liệt của thời gian qua cái đối lập tuổi tác rõ rệt, nhưng nó đẹp… và nó bình yên!
Vẻ đẹp của Sài Gòn núp hẻm.
Không theo một quy luật nào cả, những con hẻm ở đây tự do và lăn trải khắp mọi ngõ ngách. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp vài chiếc xe leng keng tiếng chuông bán kem dừa, kem đậu xanh, hay là chiếc xe nước mía siêu sạch đậu ở một góc nhỏ.
Không có gì bất ngờ nếu thấy vài con chuột lắt nhắt vội vã chạy trốn khi có người đi tới. Cái bụi hoa giấy trước nhà lại khiến người ta mê mẩn vì sự thi vị và một chút cổ xưa. Vẻ đẹp của Sài Gòn núp hẻm mà ta đang thấy ở đây, không trừu tượng, không xa hoa. Đây một vẻ đẹp luôn tồn tại theo năm tháng bằng hình thức lưu giữ lại trong tim.
Hẻm ở Sài Gòn lạ lắm! Cũng là một quán bán bánh căn đó, nhưng so với ăn ở bên ngoài mặt đường quốc lộ lại cảm thấy ăn ở trong hẻm nó thú vị và hay hay. Hẻm nhỏ nên tiếng lại dễ vang xa, có người nghệ sĩ đang thả mình vào âm nhạc trên cái gác lửng, thế mà người nào đi qua cũng đều nghe rõ rồi tấm tắc khen.
Mấy hôm trời mưa tầm tã, phải đi vội vào con hẻm gần đó cho nhanh, mấy cô chú đứng trong nhà cũng với theo nhắc nhở “Cẩn thận ổ gà nha con, nước đang lên khó nhìn lắm đó”. Chắc tại người ở đây chan hòa và sống tình cảm quá, nên mấy lần đi ngang những con hẻm nhỏ như vậy, rồi nhìn khung cảnh và mọi vật hiện ra là lại lắng đọng một thứ cảm giác gì đó khó tả.
Sài Gòn núp hẻm từ đó mà trở thành nét sống văn hoá không thể thiếu của thành phố hoa lệ này. Vẻ đẹp của con hẻm nhỏ ấy nhưng ẩn chứa trong một Sài Gòn to mới chính là vẻ đẹp cốt lõi khó có thể phai mờ.
Và tôi đang ngồi đây, viết bài viết này, bên trong một con hẻm…
Sài Gòn, tháng 7 ngày 12
Xem thêm tại: @1phutsaigon
Để lại một bình luận