Ở Sài Gòn bạn không khó để bắt gặp được những “em bé xiếc lửa” trên đường phố vào buổi đêm. Những cậu bé mà đáng ra ở độ tuổi đó, độ tuổi mà chưa phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, vô tư vô lo thì những đứa bé này lại phải vất vả hằng đêm “bán nghệ” để kiếm cơm từng bữa.
Em bé xiếc lửa – Những câu chuyện chưa bao giờ kể
Tôi từng nghe qua câu “Sài Gòn về đêm mới thật là Sài Gòn”. Nếu thoáng qua có lẽ tôi cũng sẽ thắc mắc “Sài Gòn lúc nào chả là Sài Gòn?”.
Nhưng khi tôi đến với mảnh đất này, sống ở đây, trải nghiệm ở đây và tôi hiểu ở đây nhiều hơn thì tôi mới thật sự hiểu câu nói ấy: Sài Gòn về đêm không chỉ đơn thuần là cảnh vật, là xe cộ mà nhiều hơn, đó là con người, là những số phận trong lòng thành phố xa hoa này.
Những đứa trẻ dáng vẻ gầy gò, quần áo cũ, chân không giày, tay phải cầm chai dầu hỏa, tay trái cầm cây mồi lửa, miệng hét lớn rồi nhanh chóng ngậm dầu hỏa, phun ra, phun từng đợt một nào là dầu hỏa, tạo thành những đợt lửa lớn sáng một góc đường…
Hết trò phun lửa tới trò ngậm than, viên than đỏ vừa làm mồi cho đợt phun lửa vài giây trước còn đỏ hồng. Vậy mà chúng đưa nhanh vào miệng một lần rồi tắt thôi. Đó có lẽ là những hình ảnh chi tiết nhất mà tôi có thể hình dung lại từ những gì tôi chứng kiến ở một cậu bé độ chừng 12-13 tuổi biểu diễn “xiếc lửa”.
Hạ màn của vở diễn ấy, cậu bé nhanh tay quẹt ngang vài giọt dầu thừa ở khóe miệng, thu dọn “đồ nghề” rồi nhanh chân chạy lại từng bàn, từng người: “cô chú, anh chị ơi cho giúp em ít tiền biểu diễn với ạ”. Theo một cái quy luật nào đó thì khán giả bỏ tiền mua vé để đến xem nghệ sĩ biểu diễn, nhưng lạ thay, ở đây những “nghệ sĩ đường phố” này phải chìa tay để có được đôi chút hảo tâm của những vị khán giả xung quanh.
Thoáng qua những con phố như Bùi Viện, Nguyễn Huệ về đêm hay các quán nhậu, các quán vỉa hè bên bờ kè hầm Thủ Thiêm,… sẽ không khó để bạn bắt gặp những hình ảnh này. Nếu đặt vị trí là một người xem như tôi lúc ấy bạn sẽ thấy thế nào: sợ hãi, ngó lơ hay một chút xót thương cho những đứa trẻ ấy?
“con không có ba”; “mẹ con bán vé số đằng kia kìa…”; “mấy đứa này là em con hết”; … một vài câu nói của đứa bé hôm ấy vẫn còn đâu đó bên tai tôi. Tôi vừa thấy may mắn vừa thấy xót thương. May mắn vì bản thân tôi ở độ tuổi đó được khoác lên mình bộ đồng phục, cặp sách đến trường, ba mẹ yêu thương trọn vẹn.
Phần xót thương cho những đứa trẻ kia, phải chăng chúng quá bất hạnh, khi không được hưởng được đủ đầy những gì mà chúng đáng được có. Trong cuộc sống này, kẻ may mắn như tôi rất nhiều, người bất hạnh như những đứa trẻ kia cũng vô số. Nhất là trong lòng Sài Gòn nhộn nhịp này, Sài Gòn càng phồn hoa, nhộn nhịp, thì mới là nơi những kẻ bất hạnh kia mới tìm đến, tìm chút kế sinh nhai.
Phía sau ánh lửa ….
Không chỉ đơn thuần bên ngoài là những lần mạo hiểm với bộ môn “xiếc lửa” này. Đằng sau đó là những ngày tập luyện không ngừng nghỉ, những sự cố không mong muốn đến bất chợt, và cả những hệ lụy đeo bám lại phía sau.
Theo các nghiên cứu khoa học, trong các loại dầu hỏa, dầu lửa… đều có chứa hydrocacbon (HC), vì chúng rất dễ bay hơi nên khi con người hít phải số lượng lớn sẽ thấm qua màng phổi dẫn đến viêm phổi. Về lâu về dài, chúng có thể thấm qua ruột, phổi vào máu và lên não, gây ra các hiện tượng co giật, hôn mê và tệ nhất là thiếu oxy lên não gây tử vong. Dầu hỏa nếu dính vào da sẽ dị ứng gây ngứa rát, lỡ nuốt phải lượng nhỏ sẽ gây nghẹt thở, nôn mửa.
Liệt kê ra thì mới thấy được những nguy cơ độc hại ẩn sâu “những màn trình diễn đặc biệt” này. Thứ mà quá giới hạn chịu đựng của bất kỳ đứa trẻ nào, chứ chưa nói đến những đứa trẻ cơ nhỡ thiếu thốn kia. Một bữa cơm no, một đôi dép lành lặn, một giấc ngủ ấm cúng là thứ hoàn toàn xa vời với chúng.
Tôi từng đặt ra thắc mắc: “Tại sao chúng phải làm như vậy để kiếm sống trong khi ngoài kia vẫn còn rất nhiều việc khác để làm?”, nhưng đến lúc nhận được câu cái lắc đầu cùng câu trả lời “con đâu có sao, con thấy diễn xong thấy mọi người vỗ tay con cũng vui lắm” thì tôi mới hiểu: hóa ra không chỉ có hoàn cảnh, mà do chính cái duyên, là sở thích giữa những đứa trẻ ấy với cái nghề nguy hiểm này.
Chúng thấy vui, tôi cũng chỉ dám vui theo, bởi trong rất nhiều khốn khó, chí ít vẫn có thứ gì đó làm cho chúng vui, cho chúng thỏa mãn những đam mê riêng của mình.
Sài Gòn lúc nào cũng tấp nập, bộn bề, Sài Gòn về đêm lại càng như thế, trong dòng người nhộn nhịp ngoài kia đâu đó vẫn còn rất nhiều mảnh đời cơ cực, khó khăn. Những đứa trẻ cơ nhỡ ngoài kia vốn đã bất hạnh, hy vọng rằng tấm lòng của tôi, của chúng ta là một chút sẻ chia, ấm áp mang đến cho chúng, để tuổi thơ, để cuộc đời của chúng bớt cơ cực hơn. Thứ chúng ta cho đi, có thể là vài nghìn lẻ, nhưng cách mà chúng ta cho đi sẽ là vô vàn tình yêu thương, là những ấm áp giữa những đêm Sài Gòn lạnh lẽo.
Xem thêm tại: 1 phút Sài Gòn Fanpage: @1phutsaigon