Không biết bạn đã có bao giờ nhìn thấy những chiếc xe máy khổng lồ chạy trên khắp con đường Sài Gòn này chưa nhỉ? Ý của mình là những chiếc xe chở quá trời thứ, nào là xe đạp, thùng nước, mấy bao tải to hay thậm chí là bàn ghế, tủ đồ,… rất nhiều thứ có thể kể đến vì chỉ cần nâng được thứ gì thì chở được thứ nấy…
Những chiếc xe máy khổng lồ xuất hiện trên mọi nẻo đường.
Gần đây đột nhiên mình hay nhớ tới những hình ảnh các cô chú chạy chở trên xe toàn những thứ khó ai nghĩ rằng sẽ chở được, mà chắc có lẽ hình ảnh ấy chỉ ở Việt Nam mới có thể xuất hiện. Từ đó mình ví những chiếc xe ấy như những chiếc xe máy khổng lồ vậy.
Đi dọc trên khắp con đường thành phố, hoặc ngay những nơi làng quê bạn cũng sẽ dễ bắt gặp những chiếc xe chở nhiều hàng hoá hoặc đồ vật như là rau củ, giỏ đựng, can nước,… Vâng! Thật sự rất nhiều rất nhiều. Mình không thể nhớ hết tất cả những thứ “khổng lồ” mà cô chú đã chở trên chiếc xe “bé tí” ấy.
Mấy cái khay trứng gà mỏng manh nằm thành hàng nghiêng qua nghiêng lại theo hướng xe di chuyển, mấy cái ống nước to, dài ngoằn ôm trọn lấy cả chiếc xe, thêm mấy cái bao tải to xếp chồng lên chiếm gần hết chỗ ngồi của người lái, mọi thứ hiện rõ lắm!
Những chiếc xe máy khổng lồ chở gánh nặng mưu sinh.
Mình từng đọc ở đâu đó về một cuốn sách ảnh chụp lại những chiếc xe máy chở hàng của người dân lao động Việt Nam được tái bản. Cuốn sách ảnh mang tựa đề “Những chiếc xe chở gánh nặng mưu sinh” đã từng một thời gây sốt trong giới nhiếp ảnh quốc tế.
Nhiếp ảnh gia người Hà Lan – Hans Kemp – lần đầu tiên tới Việt Nam vào năm 1991, ngay lập tức, ông bị ấn tượng mạnh mẽ bởi giao thông Việt Nam. Kể từ đó, ông không ngừng thực hiện những bức ảnh về những chiếc xe máy khổng lồ của người Việt.
Hans Kemp từng chia sẻ: “Tôi không thể tin vào mắt mình, có những dòng xe không ngớt túa ra trên mọi đường phố, ngay trước mắt tôi. Có những chiếc xe chở nguyên cả một gia đình với bố mẹ và con cái. Người đi xe máy cũng rất đa dạng: từ đàn ông mặc vest lịch lãm tới những cô gái diện váy điệu đà, thướt tha…”.
Có nhiều mối lo về những chiếc xe chở đồ cồng kềnh như vậy sẽ không đảm bảo về an toàn giao thông. Mình cũng hiểu điều đó, nhưng nhìn những khuôn mặt vất vả, đôi mắt nheo nhúm dưới trời nắng gắt và phải chở mớ hàng nặng nề làm mình thấy thương… Thương sao cho sự cực nhọc, bôn ba vì công việc phải đánh đổi nhiều hơn bình thường. Chỉ mong sao cho cô chú luôn giữ sức khoẻ và bình an trên mọi chuyến hành trình.
Mình không dám kết luận, chỉ xin tự hỏi: Ở nơi đâu trên thế giới này có những con người chịu thương, chịu khó đến vậy? Những người Việt Nam cần cù, không ngại khó ngại khổ… đi suốt cuộc hành trình của dân tộc mình.
“Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng”
(Thơ: Nguyễn Quang Vũ)
Xem thêm: 1 phút Sài Gòn