“Sài Gòn hoa lệ thật! Hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo…”, có phải vậy không? Hay thật ra, Sài Gòn hoa lệ – Hoa là cho tất cả mọi người…

Bước chân vào chốn Sài Gòn hoa lệ…
Tôi đã từng có một đêm không ngủ, dạo quanh khắp phố phường lúc 2 – 3 giờ sáng để thử “hít thở” một không khí đúng nghĩa của Sài Gòn. Là lúc tôi có thể nhìn thấy rõ nhất sự yên ắng của màn đêm ôm ấp lại những thứ nóng bức diễn ra trong ngày, những khu sạp hàng nào rau nào thịt, những chiếc xe hủ tiếu, đậu nành khói bay nghi ngút, những cô chú hay mấy em nhỏ, người thì cầm trên tay mấy cọc vé số, người thì mệt quá lăn ra ngủ đại trước thềm nhà ai đó… tất cả, tất cả mọi thứ đều hiện rõ nhất vào lúc này.
Tôi vốn là người ngoại tỉnh, nên từ khi vừa đặt chân lên cái đất Sài Thành này, sự nhộn nhịp, vui tươi, luân chuyển không ngớt của những chiếc xe khắp mọi con đường từ sáng sớm cho đến mờ mịt tối, làm tôi nghĩ rằng: thì ra Sài Gòn là vậy…
Tôi đã nghĩ đúng, đúng về sự náo nhiệt vốn có và luôn xảy ra, đúng về sự miệt mài không ngừng nghỉ của những con người vừa mở mắt dậy là phải đi làm và kết thúc một ngày bằng vài đồng công vui vẻ, chưa kể đến có cả những đêm thức trắng vì công việc, thành phố này trở nên tất bật hơn nhờ thế.

Nhưng bạn ơi! Cái từ “vốn có” tôi vừa nói trên sẽ đúng cho những người chỉ nhìn vào bề mặt nổi của Sài Gòn, cái “vốn có” đúng nghĩa của Sài Gòn là những thứ mang dư vị khó quên trong lòng của người thấu hiểu sâu xa.
Sài Gòn năng động và vun vút đi. Ít người có thời gian và chịu bỏ công sức để cảm nhận Sài Gòn một cách trọn vẹn, qua những thứ “ngày nào cũng thấy”.
Một thành phố đa dạng sắc màu, một thành phố chênh lệch giàu nghèo tuy không nhiều lắm nhưng ta vẫn nhìn thấy được. Sài Gòn hoa lệ – cách gọi thân thương, ẩn dụ cho những vai vế vô hình tự tạo trong suy nghĩ mỗi người bằng một sự hoa mỹ. Như mọi người hay truyền tai nhau, hoa là dành cho những người giàu, lệ là dành cho người nghèo. Tôi hiểu lý do vì sao mọi người lại ví như vậy. Nhưng riêng tôi cảm nhận được Sài Gòn hoa lệ thật ra lại đầy “hoa” cho tất cả mọi người.
Sài Gòn hoa lệ – Hoa cho tất cả mọi người…
Cuộc sống vốn dĩ luôn công bằng, chúng ta không có quyền chọn nơi mình được sinh ra, nhưng chúng ta có quyền chọn cho mình một cách sống đúng đắn, tích cực. Tôi đã từng thấy rất nhiều những khu phố sinh sống mà nơi đó người ta hay gọi là “khu ổ chuột”. Bạn thử hình dung về bộ phim “Ròm” của đạo diễn Trần Thanh Huy, câu chuyện xoay quanh người lao động nghèo và trẻ em đường phố, trong một khu xóm lụp xụp, đổ nát. Nhưng cái khát vọng làm giàu và lối sống lạc quan, vươn lên từng ngày không bao giờ sụp đổ.

Thực tế có rất nhiều “khu ổ chuột” như vậy ẩn nấp và chen chút trong thành phố chỉ mong có được chỗ ăn, chỗ ngủ là quá đủ với họ rồi! Đó là những bài báo, những dư luận từ vài cái gõ phím mà dễ làm ta nghĩ rằng: những khu sống thiếu thốn như vậy là một cái xấu cần loại bỏ.
Nhưng chúng ta đã lầm tưởng.
Trong một lần ghé thăm một khu xóm nghèo nhỏ. Tinh thần lạc quan của những người ở đây đã làm cho tôi phải có vài phút suy ngẫm. Họ vẫn cười nói vui tươi, nụ cười luôn lộ trên khuôn mặt khắc khổ. Những ngôi nhà xập xệ nhưng vẫn chan hòa niềm vui của gia đình nhỏ đang ngồi ăn bữa trưa đạm bạc với ít rau muống và canh khoai luộc. Họ cười rất nhiều, và cười hàng ngày, nụ cười đánh bại cái khổ cực mà chúng ta đang nhìn thấy trước mắt. Vậy là họ đang khổ hay đang vui…
Xem thêm: Top 5 Quán Rooftop Bình Thạnh “CHỜ-IU CHILL” Mà Bạn Không Nên Bỏ Qua

Có lẽ chúng ta đang hiểu trừu tượng hoá câu nói “Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo”. Nhưng thử ngẫm lại, chúng ta mới hiểu rằng “hoa” là cho tất cả, vì ai cũng có và xứng đáng được có cái thơm, cái ngọt trong từng giá trị cuộc sống của bản thân.

Còn nhớ, trong nhiều tác phẩm văn học bình dân, tác giả thường nói rằng, những ai sống trong cái khổ mà không thấy mình khổ thì không thể coi là khổ. Tôi hoàn toàn tin vào điều đó. Có thể là do học vấn hạn hẹp, cũng có thể là do cuộc sống quá bận rộn, hầu hết người ta không nghĩ mình khổ. Chỉ nghèo nhưng không khổ.
Xem thêm: 1 phút Sài Gòn