Khóc Giữa Sài Gòn – Lưng Chừng Của Sự Cô Đơn

Sài Gòn – thành phố của những kẻ cô đơn. Sài Gòn càng rộng lớn thì ta càng thấy cô đơn, rồi khóc giữa Sài Gòn lúc nào chẳng hay. Sài Gòn cứ hối hả, còn ta thì chơi vơi như kẻ khờ dại.

Người ta thường miêu tả cuộc sống Sài Gòn sôi động, tấp nập thì làm sao mà có thể khóc được?! Nhưng thật ra sau sự hào nhoáng đấy là cả một bầu trời áp lực, những nỗi cô đơn day dứt ít ai có thể cảm nhận được và khiến bạn muốn buông xuôi.

Sài Gòn càng rộng lớn thì ta càng thấy cô đơn, rồi khóc giữa Sài Gòn lúc nào chẳng hay.
Sài Gòn càng rộng lớn thì ta càng thấy cô đơn, rồi khóc giữa Sài Gòn lúc nào chẳng hay.

Buồn thì cứ khóc… đừng cố nén những cảm xúc trong lòng

Có bao giờ, bạn tan ca lúc 1 giờ sáng, vừa chạy về nhà mà vừa khóc thật to chưa? 

Có bao giờ, bạn đang ngồi trong quán cà phê, nghe một bài nhạc hay bỗng nhiên nước mắt lại rơi nhưng chẳng hay biết chưa?

Có bao giờ, bạn đứng lại ở một nơi nào đó ở Sài Gòn, nhìn thật lâu rồi tự dưng khóc chưa?

Đúng thật! Nghe thì quá đỗi bình thường, nhưng đằng sau những lần khiến bạn phải khóc giữa Sài Gòn này đều có lý do hết đấy!

Những lần khiến bạn phải khóc giữa Sài Gòn này đều có lý do hết đấy!
Những lần khiến bạn phải khóc giữa Sài Gòn này đều có lý do hết đấy!

Có phải là khi lớn rồi, bạn sẽ phải xa gia đình rồi chọn một nơi để tìm kiếm những cơ hội mới để phát triển bản thân. Và chắc có lẽ hầu như chúng ta đều hướng đến Sài Gòn – nơi mà khoác lên mình một chiếc áo của sự hào nhoáng, sôi động, những con người vui vẻ, những cơ hội việc làm, học tập mới đang rộng mở. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau những vẻ đẹp, những bức ảnh đầy tiếng cười mà chúng mình thường thấy trên mạng xã hội là những nỗi lo toan, những áp lực mà con người phải chịu đựng rồi bật khóc giữa Sài Gòn.

Sài Gòn – đầy những lo toan bộn bề

Chúng ta thường hay lo về cái ăn cái mặc, lo về những mối quan hệ, lo về công việc hiện tại. Càng lo càng áp lực, càng áp lực nhưng chẳng thể chia sẻ khiến nó giống như một “quả bom nổ chậm”, ngày qua ngày, nó cứ chồng chất rồi đến lúc nào đó, nó bùng phát lúc nào không hay.

Khóc giữa Sài Gòn - Lưng chừng của sự cô đơn
Khóc giữa Sài Gòn – Lưng chừng của sự cô đơn

Một ngày vẫn như mọi ngày, tôi tan ca lúc 1 giờ sáng, chạy về nhà, ngắm đường xá vắng vẻ như một thói quen. Nhưng hôm đấy, tôi đang chạy thì trời lại mưa, cũng ngay lúc đấy, tôi lại bật khóc, mưa càng lớn tôi khóc càng to nhưng tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại khóc. Khóc đến lúc về đến nhà, tôi dừng xe lại, ngẫm nghĩ một hồi thì mới nhận ra bao lâu nay, lòng tôi chất chứa quá nhiều áp lực, quá nhiều tâm sự nhưng chẳng biết chia sẻ cùng ai rồi tôi cứ kìm nén trong lòng và rồi ngay lúc đúng tâm trạng thì tôi lại bật khóc.

Sài Gòn chẳng hào nhoáng như bạn nghĩ đâu
Sài Gòn chẳng hào nhoáng như bạn nghĩ đâu

Đấy! Bạn thấy không, Sài Gòn chẳng hào nhoáng như bạn nghĩ đâu, chúng mình cũng đi làm, đi học nhưng những con người ngoài kia đấy thôi, có đôi lúc lại mất phương hướng, cũng có đôi lúc áp lực chồng chất nhưng ngày qua ngày, chúng mình cũng phải hoàn thành những công việc được giao, những bài học còn đang dang dở. Nên là, buồn thì cứ khóc, vui thì cười thôi và cười nhiều hơn nhé! Đừng cố nén cảm xúc trong lòng nữa!

Sài Gòn, ngày 12 tháng 7 năm 2022


Xem thêm tại: @1phutsaigon

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài viết mới nhất

- quảng cáo-

Facebook 1 phút Sài Gòn

Có thể bạn thích